80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 30

 Vừa ngồi vào sô pha tính nghỉ một lát thì tiếng đập cửa đã vang lên. Mở cửa ra thì lại thấy khuôn mặt tuấn tú tối xầm của Mạc Tử Bắc. “Sao anh lại tới đây?”

 Anh giống như một trận gió xoáy cuốn vào, tóm lấy bả vai cô hét to: “Chết tiệt, vì sao em lại muốn chạy về hả?”

 Giản Tiểu Bạch vừa nghe lại phẫn nộ. “Anh quẳng điện thoại của tôi đi đâu rồi? Nếu tôi không về thì thỏ con của tôi cũng đã chết đói hết rồi.”

 Cô cũng không nói gì đến chuyện công ty, cô không muốn chọc giận anh cũng không muốn tự mình chuốc lấy phiền toái. Nghe thấy cô về cho thỏ ăn vẻ mặt anh mới dịu đi một chút. “Em muốn về thì có thể nói cho anh biết một tiếng.”

 “Tôi nói cho anh cái rắm ấy. Điện thoại của tôi đâu?”

 “À! Anh vứt rồi, em giữ điện thoại cũng chỉ để liên lạc với mấy gã lăng nhăng.” Anh lạnh lùng, nghiêm mặt trả lời, vẻ mặt bực bội rất giống một cậu bé đang giận dỗi.

 “Mấy gã lăng nhăng?” Giản Tiểu Bạch bực bội: “Còn có gã nào lăng nhăng hơn anh sao?”

 Mạc Tử Bắc trừng cô: “Em nói gì?”

 Giản Tiểu Bạch không sợ chết nói: “Tôi nói anh là đồ lăng nhăng!”

 Nói xong cô liền xoay người chạy về phòng mình đóng cửa lại, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Rốt cuộc cũng bị cô chơi lại, rất có cảm giác thành tựu. Còn chưa nghĩ xong thì Mạc Tử Bắc đã đuổi tới. “Mở cửa.”

Giọng nói trầm thấp từ bên ngoài truyền đến, Giản Tiểu Bạch đắc ý cười, lập tức dừng lại cô biết nếu còn không mở cửa thì e là cánh cửa này cũng khó mà giữ được. Mở cửa cô đi ra ngoài. Phòng ngủ là nơi quá mức ái muội, trong phòng khách vẫn có vẻ tốt hơn.

“Theo anh về!” Anh lại cùng cô đi ra.

“Sao anh không đi làm? Anh đường đường là một tổng giám đốc mà vì sao cứ rảnh hoài vậy?” Giản Tiểu Bạch thật sự là hâm mộ sự nhàn hạ của anh muốn chết.

Mạc Tử Bắc nhướng mày: “Em ghen tị với sự nhàn hạ của anh?”

“Đúng vậy, tôi đúng là ghen tị với sự nhàn hạ của anh trong khi những người như bọn tôi đây lại mệt đến chết đi sống lại cũng chỉ vì một ngày ba bữa thì anh lại được hưởng thụ cuộc sống với một đống tiền kếch xù. Thế giới này đúng là rất bất công.”

“À!” Mạc Tử Bắc nhìn chằm chằm vẻ mặt tức giận bất bình của cô mà khinh thường nói: “Đó là mấy người ngu ngốc quá, không dùng được đầu óc thì phải chịu khổ chịu tội thôi, không nên trách người khác làm gì.”

Anh mỉa mai làm cho Giản Tiểu Bạch khẽ cắn môi, nín thinh không nói được gì. Nói nhiều với gã này cũng chỉ là đàn gảy tai trâu.

Sắc mặt anh cũng không tốt trừng cô. Hai đôi mắt xinh đẹp giằng co nhau. Giản Tiểu Bạch khôn ngoan ngậm miệng không nói mấy câu chọc anh khó chịu nữa. Cả căn phòng to như vậy nhất thời lâm vào im lặng, không ai nói gì, không khí nặng nề dường như làm người ta hít thở không thông.

 Giản Tiểu Bạch xoắn bàn tay nhỏ bé, im lặng nhìn chằm chằm mũi chân mình.

 “Đi theo anh!” Anh lại nói câu đó.

 Giản Tiểu Bạch biết đấu không lại nên quyết định đi theo anh. “Có thể cho tôi mang thỏ con theo được không?”

 Mạc Tử Bắc nhìn chằm chằm đôi thỏ con xinh đẹp trên cửa sổ kia mà thở dài trong lòng. “Được rồi! Em lo mà dọn dẹp vệ sinh, anh không thích trong phòng có mùi động vật.”

 Nghe thấy anh đồng ý, khuôn mặt nhỏ của cô lập tức nở rộ một nụ cười xinh đẹp. “Cám ơn!”

Cô lập tức chạy tới xách theo cái lồng sắt nhỏ lại cầm vài bộ quần áo, sau khi chuẩn bị xong cô lại nói với anh: “Đi thôi!”

 “Vì sao chỉ lấy mấy bộ đồ này?” Mạc Tử Bắc khó hiểu hỏi.

“Dù sao cũng sẽ không ở luôn, lấy nhiều quá lúc về lại phiền toái.” Cô vô tâm nói.

 Mạc Tử Bắc nghe mà thật sự khó chịu: “Em muốn đi thật nhanh sao?”

 Ý thức được mình lại vô ý nói ra tâm tư trong lòng, cô le lưỡi: “Chẳng lẽ anh muốn tôi làm tình nhân của anh cả đời sao?”

 “Em nghĩ dài quá vậy, nghị lực của anh lại không tốt như vậy.” Mạc Tử Bắc hừ lạnh ra tiếng.

 Giản Tiểu Bạch trề miệng: “Vậy không được. Anh không có nghị lực thì tôi cũng không có đủ sự chịu đựng. Đợi đến khi anh chán rồi thì chúng ta liền chia hai. Tôi đi đường của tôi, anh đi đường của anh. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, cũng chẳng cần phải qua lại.”

 “Khỏi nhiều lời, đi mau!” Mạc Tử Bắc nghe giọng điệu đó thì trong lòng lại khó chịu, cô muốn chạy khỏi anh, quá khiêm nhường rồi.

 Hai người mang hai tâm sự cả một lúc lâu cũng không nhìn thấy trên cầu thang tầng lầu nhà Mai Thiếu Khanh có một người đàn ông đang đứng lén lút. Hắn ta ở bên cửa sổ nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, trong mắt hiện lên một chút độc ác.

Chương 107: Bị bắt cóc

Edit: Phong Vũ

Người đàn ông đứng ở đầu cầu thang có cái cằm nhẵn thín không có một cọng râu, trong mắt hắn hiện lên một tia độc ác. Nhìn chiếc xe thể thao tuyệt trần rời đi hắn ta nhổ một bãi nước bọt.

 “Chậm quá để nó đi xuống lầu rồi.”

 Giản Tiểu Bạch ở cùng Mạc Tử Bắc một tuần. Trong một tuần này anh gần như là rất ít đến công ty cho dù có đến cũng trở về rất nhanh. Điều này làm cho cô muốn rời khỏi nhà trọ của Mạc Tử Bắc cũng không có thời gian.

 Lâu rồi không nhìn thấy Thiên Thiên nên trong lòng cô rất đau khổ, nhớ con mà chẳng thể nào nói ra. Nhân lúc Mạc Tử Bắc đến công ty, cô cuối cùng cũng tranh thủ cơ hội để rời đi, cửa thang máy vừa mở thì cô đã bị một người kéo vào. Ngay sau đó người nọ bịt một cái khăn lên mũi cô, một hương thơm truyền đến, cô ngay lập tức ngất đi.

Lúc tỉnh lại, cô đang nằm trên mặt đất, trên người dính đầy cát. Đây là đâu? Nhìn cũ cũ giống như căn miếu hoang đổ nát trong phim Thiện nữ u hồn khiến người ta rợn tóc gáy. Trong đầu đang rối tinh lên thì đột nhiên cô nhớ tới vừa rồi hình như bị người ta bịt mũi ngay cả dáng vẻ của người đó thế nào còn chưa kịp thấy thì đã ngất đi. Chẳng lẽ? Cái khăn đó có tẩm thuốc mê? Trong lòng cô vô cùng lo sợ bất an, chưa biết là lành hay dữ!

 Giản Tiểu Bạch cau mày, mở to hai mắt, kính sát tròng suýt chút nữa là rơi mất. Muốn lấy tay đẩy mí mắt một cái thì lại phát hiện tay mình bị trói. Hai tay bị trói quặt ra sau bằng dây thừng rất chặt. Cô sợ hãi nhắm chặt mắt bình ổn lại nhịp trái tim. Cô tự nói với mình bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh.

 Cô cựa quậy cố hết sức ngồi dậy. Lúc này mới phát hiện đầu gối bị xước, vết thương chảy ra một ít máu cũng có hơi đau. Không có ai sao? Cô bị bắt cóc sao? Vì sao lại phải bắt cóc cô?

Cũng may là chân không bị trói, cô đứng lên định lén trốn đi. Chỗ này trông như là một nhà xưởng bỏ hoang, cũng chỉ có một cái cửa chính. Nếu cô muốn trốn ra ngoài thì phải đi theo đường cửa chính. Cửa sổ đều đã bị gạch đỏ chồng lên chắn lại.

Vừa lén đi tới cửa thì bất ngờ đụng phải một đôi mắt nham hiểm độc ác, trong đôi mắt đó còn đầy tà ác và hung tợn. Giản Tiểu Bạch nuốt nuốt nước miếng khẽ nói: “Ông! Ông là Ôn Hướng Đình?”

“Ha ha ha!” Giọng cười của hắn ta khàn khàn chứ không chói tai như của phụ nữ.

 Giản Tiểu Bạch đột nhiên nhớ là Mạc Tử Bắc từng nói hắn ta hiện tại đã trở thành thái giám, đúng là khôi hài, thái giám thời hiện đại. Cô tình cờ gặp phải không biết là may mắn hay là bất hạnh đây nữa.

“Ông muốn làm gì?” Giản Tiểu Bạch tựa vào một bên tường: “Vì sao ông lại phải bắt cóc tôi?”

“Vì sao hả?” Ôn Hướng Đình hừ lạnh. “Việc này thì phải trách Mạc Tử Bắc, ai bảo nó để ý mày như vậy? Năm năm trước bố mày không thực hiện được, năm năm sau cũng không thể thực hiện được hừ! Nếu tao đã không chiếm được thì nó cũng đừng mong có được.”

“Vì sao ông phải đối đầu với anh ta?” Giản Tiểu Bạch nghe thấy sự nguy hiểm ẩn chứa trong giọng điệu của hắn mà trong lòng không khỏi sợ hãi. Gã điên này đã... rồi.

 “Vì cái gì hả?” Ôn Hướng Đình đưa cái miệng đầy mùi hôi thối đến gần mặt Giản Tiểu Bạch làm cô thiếu chút nữa thì ngạt thở.

“Ông tránh xa tôi ra một chút!” Cô khẽ la lên.

 “Con thối tha!” Ngay sau đó bốp một tiếng, trên mặt Giản Tiểu Bạch liền in đậm năm dấu tay: “Con thối tha, đã đến đây rồi mà mày còn muốn ra lệnh hả? Năm năm trước nó cứu được mày thì năm sau cũng cứu được sao?”

Giản Tiểu Bạch bị hắn ta tát một cái mà choáng váng: “Ôn Hướng Đình, ông mà cũng là đàn ông hả? Có gan thì ông đi tìm anh ta mà đấu đi!”

“Ha ha ha ha.” Ôn Hướng Đình cười lạnh. Trong mắt hiện lên một tia thống khổ: “Tao đã không còn là đàn ông lâu rồi. Nỗi khổ này bọn mày làm sao có thể hiểu được? Tìm nó đấu thì tao đấu không lại nhưng đến hổ cũng có lúc ngủ gật, tao đã bắt được mày rồi thì còn phải sợ nó không cầu xin tao sao?”

 “Ông nghĩ anh ta để ý đến tôi sao?” Giản Tiểu Bạch hừ lạnh. “Nói cho ông biết anh tacăn bản không hề cần tôi!”

“Mày nói bậy!” Ôn Hướng Đình gầm nhẹ.

“Tôi chỉ là tình nhân của anh ta. Anh ta chỉ có hận tôi mà thôi. Cho dù ông có tra tấn tôi đến chết thì đối với anh ta cũng chẳng có chút tác dụng nào.”

 “Tao không tin!” Ôn Hướng Đình đã bắt đầu dao động, giọng nói cũng ngập ngừng theo.

“Tin hay không tùy ông!” Giản Tiểu Bạch quay mặt qua chỗ khác, không muốn nhìn cái gương mặt người không ra người quỷ không ra quỷ kia của Ôn Hướng Đình.

Hắn ta xoay người bỏ đi ra ngoài, vẫn là cái kiểu lắc lư chẳng khác nào năm năm trước. Hắn ta cũng không có bởi vì tài sản chìm xuồng mà cũng chìm xuồng theo, trông vẫn… như vậy!

Hắn ta lấy điện thoại ra.

“Alo!” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của Mạc Tử Bắc. Hắn ta dùng giọng nói eo éo để nói chuyện với Mạc Tử Bắc, tuy chưa nhắc đến Giản Tiểu Bạch nhưng Mạc Tử Bắc nghe thấy cái giọng đó thì trong lòng cũng run lên.

Đột nhiên Ôn Hướng Đình nói: “Mạc Tử Bắc, người phụ nữ của mày đang ở trong tay tao!”

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu mới nói: “Ôn Hướng Đình, ông bày ra chuyện này là có ý gì?”

“Hừ hừ! Tao không có ý gì hết. Mày không phải là muốn cười nhạo tao sao? Nói cho mày biết, tao cũng không muốn sống nữa, trước khi chết tao muốn kéo con ả của mày cùng chết với tao. Mày nói có được không?” Hắn ta cười vô cùng tà mị.

 Nghe đến đó trực giác mách bảo Giản Tiểu Bạch rằng hắn ta không nói đùa. Trong lòng cô liền thấy sợ hãi, cô không muốn chết, cô còn có con trai, cô chết rồi thì Thiên Thiên phải làm sao?

“Ôn Hướng Đình!” Giọng Mạc Tử Bắc đã trầm thấp đến không còn chút hơi ấm. “Anh tốt nhất đừng có làm những hành động thiếu suy nghĩ. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ không khách sao với anh.”

 “Hừ! Tao chết rồi thì mày tính xuống âm phủ tìm tao tính sổ sao? Tao chết thì mày cũng chết theo sao?” Ôn Hướng Đình vốn đã rất vô lại đến bây giờ trở thành thái giám lại hai bàn tay trắng nên hắn ta có đi đến cực đoan cũng không khó hiểu.

 “Ôn Hướng Đình nói đi, anh muốn cái gì?”

 “Muốn cái gì?” Ôn Hướng Đình cười lạnh: “Muốn mày chết!”

 “Anh thấy tôi sẽ vì một người phụ nữ mà chết sao?” Giọng Mạc Tử Bắc trầm thấp từ đầu dây bên kia truyền đến, nghe không ra cảm xúc gì, Giản Tiểu Bạch nín thở không thể tin anh lại muốn cô chết cùng Ôn Hướng Đình.

“Mày không chết cũng không sao.Mày không chết, hai bọn tao sẽ chết còn mày thì phải đau khổ cả đời.” Hắn ta dường như đã tìm ra cách uy hiếp Mạc Tử Bắc.

“Được! Anh thắng! Có thể nói điều kiện của anh không, tôi chỉ muốn cô gái đó bình yên vô sự.” Giọng nói rõ ràng của anh rơi vào trong tai cô, Giản Tiểu Bạch không biết là nên cảm động hay là nên mắng anh ngốc.

“Tao rất hiểu mày. Tính khí của mày với ông già rất giống nhau. Ông ta thì si mê không thay đổi còn mày thì đối với con ả này si mê không dứt. Tao giết con ả của mày, nhìn mày cả đời phải đau khổ là điều duy nhất tao muốn! Chỉ như thế thôi! Tao cũng chẳng còn muốn gì! Có muốn cũng không có hứng, không được chơi gái thì đời này sống cũng chẳng có gì vui. Đúng không?” Hắn ta cười đến thực tà ác. “Có điều trước khi tao chết sẽ làm cho con ả của mày vui một chút!”

“Ôn Hướng Đình, anh đừng có làm bậy. Chúng ta có thể thương lượng.” Giọng nói lo lắng của Mạc Tử Bắc truyền đến, không còn vẻ vô cảm như vừa rồi.

 Cạch một tiếng điện thoại bị ngắt. Ôn Hướng Đình ném điện thoại vào vách tường. Hắn ta cười lạnh đi tới chỗ Giản Tiểu Bạch, cô lui về sau hắn ta đuổi theo, cô lại lui về phía sau hắn ta lại nhào lên kéo váy của cô. Roẹt một tiếng, cái váy dài cũng theo đó mà toạc ra để lộ vai cùng nội y ren màu hồng nhạt.

Chương 108: Mặt nạ vàng

Edit: Phong Vũ

“A!” Giản Tiểu Bạch hoảng sợ hét chói tai.

“Con thối tha này năm năm rồi mà mày còn giả vờ!” Ôn Hướng Đình cũng không vội vã tiến sát đến cô.

“Nói cho mày biết, ông đây tuy rằng không thể chơi kiểu kia được nữa nhưng mà tao vẫn còn có tay cho nên yên tâm đi! Tao sẽ cho mày trước khi chết được hưởng thụ một chút, sau đó vào lúc mày mơ mơ màng màng thì tao mới giết. Mày nói có được không?”

“Ông!” Giản Tiểu Bạch cong thắt lưng bảo vệ mình.

 “Ha ha, được. Nếu tao không thế thì làm sao trước khi chết mày có thể hưởng thụ được cực lạc nhân gian chứ! Thấy tao thương mày ghê chưa, lại đây đi! Mỹ nhân bé nhỏ cho tao thử xem mày sâu cạn thế nào nhé! Giải quyết xong tiếc nuối của chúng ta năm năm trước!”

“Ôn Hướng Đình, ông tha cho tôi đi! Tôi không muốn chết!” Giản Tiểu Bạch cầu xin, trong mắt vì hoảng sợ mà đã ràn rụa nước mắt. Cô không thể chết được, Thiên Thiên của cô còn nhỏ như vậy.

 “Mày nói không muốn chết với tao. Mày không có chết một mình được, tao sẽ giết chết mày rồi tao cũng sẽ chết, hai chúng ta cùng làm bạn chẳng phải tốt lắm sao?!” Ôn Hướng Đình cười đến dữ tợn, đôi mắt sáng quắc, nóng đến độ muốn bằng ánh mắt mà thiêu cháy Giản Tiểu Bạch.

Ánh mắt của hắn ta làm cho Giản Tiểu Bạch thấy buồn nôn: “Ông…, ông thả tôi ra đi!”

Cô đã bắt đầu òa khóc, hai vai run lên, vẻ mặt đầy đau đớn. Ôn Hướng Đình đột nhiên nhào tới, bàn tay béo ú xoa ngực của cô. Giản Tiểu Bạch chỉ cảm thấy tóc gáy cả người đều dựng đứng cả lên. Dạ dày cuộn thốc lên ngay sau đó toàn bộ đồ trong dạ dày đều như sóng lớn cuộn trào mà trào lên. Kết quả là cô nôn hết ra ngoài. Đủ thứ dơ bẩn dính lên khắp người Ôn Hướng Đình.

Dường như không nghĩ tới cô sẽ nôn vào người mình nên Ôn Hướng Đình có chút sửng sốt. Hắn ta nổi điên lên: “Con mụ thối tha này sắp chết rồi còn không cho ông mày được sạch sẽ một chút, mày đi chết đi.”

Hắn nắm mái tóc dài của cô dùng sức cho cô hai cái tát vang dội. Bị hắn ta đánh, Giản Tiểu Bạch chỉ cảm thấy đầu óc càng choáng váng, phản ứng trong dạ dày càng mãnh liệt.

“Ọe.” Cô lại ói một trận, lúc này là trực tiếp văng lên mặt hắn ta.

“Chết tiệt, con mụ thối tha, gớm chết mất.” Ôn Hướng Đình nhặt váy của Giản Tiểu Bạch trên mặt đất lên lau mặt: “Mày tưởng ói ra người tao thì tao sẽ không động vào mày hả? Nằm mơ đi!”

Hắn ta đẩy cô một cái, Giản Tiểu Bạch vốn đã bị trói chặt tay, trọng tâm không vững nên hắn ta chỉ đẩy một cái là cả người liền ngửa thẳng ra phía sau, đầu đập vào một khối cứng gì đó thiếu chút nữa là hôn mê bất tỉnh.

 Ôn Hướng Đình lại nhào qua, đè lên người cô. “Con mụ chết tiệt để tao chơi mày.” Nói xong bàn tay béo ịch của hắn ta liền xoa lên người cô.

“Hu hu.” Giản Tiểu Bạch khóc lớn.

 Ngay vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.

“A!”

Đột nhiên Ôn Hướng Đình hét thảm một tiếng. Giản Tiểu Bạch mở to hai mắt nhìn thấy Ôn Hướng Đình lăn qua một bên. Trên cánh tay cắm một thanh mã tấu Thụy Sĩ. Nơi cửa một người đàn ông cao lớn đeo mặt nạ màu vàng đi đến.

“Ô! Ôn Hướng Đình, mày bị cắt trứng rồi mà vẫn còn muốn bị cắt động mạch chủ sao?”

Người đàn ông có giọng nói rất trầm và êm tai.

 Giản Tiểu Bạch giãy dụa ngồi dậy cuộn tròn người lại. Che đi sự bối rối của mình. Váy của cô đã rách thành hai mảnh rơi trên mặt đất. Ôn Hướng Đình kêu thảm ở một bên, thấy được người mang mặt nạ vàng hắn ta liền sửng sốt chỉ vào người đó: “Mày là người đó?”

Người đeo mặt nạ không nói gì, lớp mặt nạ đã che khuất vẻ mặt của anh ta chỉ có đôi mắt sáng ngời là hàm chứa nụ cười. Nụ cười đó đầy mỉa mai: “Ôn Hướng Đình, nếu mày muốn chết thì chết một mình đi, kéo một cô gái vô tội chết cùng như thế thì đúng là mất mặt quá.”

“Mày với tên mặt nạ bạc là một người. Ông chưa quên bọn mày, có thành quỷ cũng không quên.”

 “Vậy mày cứ đi biến thành quỷ đi!”

Người mặt nạ vàng đi qua, Ôn Hướng Đình không khỏi lui người về phía sau. Anh ta rút mã tấu cắm ở trên cánh tay Ôn Hướng Đình ra, một dòng máu tươi liền phun lên. Ôn Hướng Đình hừ lạnh, mồ hôi trên mặt cũng theo đó mà rơi xuống.

Người mặt nạ vàng lắc đầu, chặc lưỡi thở dài: “Mới thế này mày đã chịu không nổi? Tao xem mày có muốn chết cũng khó!”

Giọng điệu mỉa mai của anh ta có chút quen tai, Giản Tiểu Bạch dường như đã nghe ở đâu đó.

“Mày giết tao đi.” Ôn Hướng Đình khẽ la lên.

“Tự mày đi mà chết đi! Ngại quá tao là một người rất đặc biệt. Ở chỗ bọn tao thì tao chính là người đứng đầu. Mày càng bảo tao giết mày thì tao càng không muốn giết. Nếu mà mày cầu xin như vậy thì cái mạng của mày hôm nay đúng là không còn.”

 Ôn Hướng Đình liều chết trừng anh ta. “Mày giết tao đi! Cầu xin mày đó!”

 Người mặt nạ không để ý tới anh ta mà đem thanh mã tấu dính máu lau lên quần áo Ôn Hướng Đình. Sau đó đi tới cắt đứt dây thường trói tay Giản Tiểu Bạch ra.

 Một lần nữa được tự do Giản Tiểu Bạch cúi đầu thấp giọng nói: “Cám ơn anh!”

 “Đừng khách sáo!” Mặt nạ vàng cười đem cởi áo khoác của mình khoác cho cô.

 Giản Tiểu Bạch choàng áo lên vai, một mùi hương riêng có của đàn ông hòa với mùi thuốc lá nhàn nhạt lan ra nơi chóp mũi. Cô lại cảm kích nói: “Cám ơn anh!”

 Lúc này đây cô nâng ánh mắt lên, đối diện với một đôi mắt đàn ông ngăm đen. Anh ta có một đôi sáng ngăm đen sáng ngời, so với đêm tối còn đen hơn trong màn đêm đen ấy ngời lên ánh hào quang nháy mắt với Giản Tiểu Bạch: “Đi thôi, cô muốn ở trong này cả đời sao?”

“À!” Giản Tiểu Bạch bật cười, sau khi được cứu, tâm tư thả lỏng khiến cô không tự chủ được mà giãn mặt ra. “Cám ơn anh, anh mặt nạ vàng!”

 “Mặt nạ vàng?” Anh ta ngoái đầu nhìn lại mà nở nụ cười. “Cái tên này tôi thích! Vậy thì sau này tên tôi sẽ là mặt nạ vàng.”

“Các người không được đi!” Ôn Hướng Đình la to, ôm cánh tay đầy máu đang xụi lơ buông xuống, hắn ta đứng lên lảo đảo vài cái.

Mặt nạ vàng cười khẽ: “Chút thương tích đó mà mày đã sợ đến vậy. Lá gan của mày cũng đâu có to lắm nhỉ.”

 Ôn Hướng Đình không để ý tới sự châm biếm của mặt nạ vàng mà nói: “Giết tao đi! Tao thật sự muốn chết!”

Mặt nạ vàng lắc đầu: “Tao không thể giết mày. Người như mày, tao nhiều nhất là tra tấn một chút cho vui thôi. Giết mày sẽ làm ô uế tay của tao!”

 Giản Tiểu Bạch cẩn thận chạy đến cửa, tránh khỏi Ôn Hướng Đình. Mặt nạ vàng thấy cô vẫn còn sợ hãi thì không khỏi nở nụ cười.

“Mỹ nhân bé nhỏ cô tự gọi xe về đi! Trong áo khoác của tôi có tiền lẻ.”

Lúc này mặt nạ vàng dường như đứng sựng, nín thở nghe ngóng xong rồi anh ta mới nói: “Mà thôi cô cũng đừng gọi xe nữa. Tôi đoán người tới cứu cô cũng đã đến, cô mau ra cửa lớn của cái nhà xưởng cũ này đi. Tôi phải đi rồi, cũng không muốn chuốc phiền toái!”

 Nói xong mặt nạ vàng giống như gặp phải quỷ nhún người một cái nhảy lên một chỗ tường cao bên cạnh, động tác mạnh mẽ khiến Giản Tiểu Bạch sợ ngây người. Người đó quả thực đúng là võ nghệ cao cường, Spider Man hiện đại. Chỉ thấy anh ta nhảy một cái liền biến mất tăm.

Lén nhìn về phía mặt Ôn Hướng Đình, cô nhanh chóng chạy thẳng một mạch đến cửa lớn. Lúc này vài chiếc máy xe cùng một chiếc xe thể thao két một tiếng dừng ở trước cửa. Nhìn thấy người đàn ông từ trên xe thể thao bước xuống, đôi mắt Giản Tiểu Bạch nhịn không được mà đỏ rực.

Chương 109: Bà xã?

Edit: Phong Vũ

Lúc này vài chiếc xe cảnh sát cùng một chiếc xe thể thao két một tiếng dừng ở trước cửa. Nhìn thấy người từ trên chiếc xe thể thao bước xuống, đôi mắt Giản Tiểu Bạch nhịn không được mà ươn ướt.

 Mạc Tử Bắc nhìn thấy cô khoác áo đàn ông chạy đến, trong lòng lên luôn lên. Cái áo tuy lớn nhưng cũng không che được cặp đùi đẹp của cô. Chết tiệt cặp đùi tuyệt đẹp đó đều bị mấy tên cảnh sát nhìn thấy hết rồi.

“Mạc Tử Bắc!” Giản Tiểu Bạch chạy tới bổ nhào trong lòng vào anh. “Hu hu, Mạc Tử Bắc!”

 Cô khóc thật thương tâm, sau cơn đại kiếp lòng cô vẫn còn sợ hãi khiến người cô sau khi nhìn thấy anh lại nhịn không được mà run lên. Mạc Tử Bắc ôm lấy cô thật chặt, thấp giọng nói: “Không có việc gì, anh đến rồi đây.”

“Tôi thiếu chút nữa là bị Ôn Hướng Đình…”

 Cô bật khóc hu hu, Mạc Tử Bắc cứng đờ người: “Hắn ta đã làm gì em?”

 Cô lắc đầu: “Ông ta thiếu chút nữa là … May là có một người đeo mặt nạ đã cứu tôi!”

 Mạc Tử Bắc thở phào nhẹ nhõm một hơi, thân mình cũng dần dần bình tĩnh lại. Người đeo mặt nạ? Trong lòng anh hiện lên hình ảnh người đeo mặt nạ bạc lần đó. Chẳng lẽ?

“Anh Mạc, chung quanh đã bị chúng tôi bao vây. Anh yên tâm đi! Chúng tôi sẽ bắt được anh ta!” Một vị cảnh sát chạy tới nói với Mạc Tử Bắc.

“Cảnh sát Cao cám ơn anh. Tôi đi an ủi bà xã trước một chút!” Mạc Tử Bắc áy náy cười với vị cảnh sát.

 “Anh đi đi!” Vị cảnh sát cũng rất khách khí.

 Mạc Tử Bắc ôm lấy Giản Tiểu Bạch đi lên chiếc xe thể thao của mình. Chuyện người đó để sau rồi nói trước tiên an ủi cô chút đã.

 Giản Tiểu Bạch tựa vào trong lòng anh, ngoan ngoãn như một chú cừu con. Bởi vì cơn sợ hãi vừa rồi mà cô vẫn đang run lên.

“Em tốt nhất đừng mở miệng!” Giọng anh nhẹ nhàng cất lên bên tai cô.

“Hức hức, vì sao?” Cô vừa khóc vừa cố lấy dũng khí hỏi.

“Để anh khỏi phải nhịn không được mà muốn bóp chết em.”

Con ngươi đen của anh bốc lên ngọn lửa giận, bùng cháy về phía cô. Anh đã sợ hãi chưa từng có, trong lòng chỉ sợ mất cô rồi thì đời này của anh cũng chẳng còn ý nghĩ gì. Nhìn cô run rẩy ôm chặt lấy anh, sự ỷ lại của cô khiến anh vừa dễ chịu lại tức giận. Cô gái này cứ luôn muốn chạy trốn, chuyện lớn như vậy xem cô sau này có còn dám quên.

Mạc Tử Bắc thầm thở dài, anh xoa mái tóc dài của cô vẫn nhịn không được trách móc cô. “Vì sao em cứ muốn lén lút trốn đi một mình?”

 “Hức hức hức, người ta cũng thiếu chút nữa là mất mạng, anh còn hung dữ với người ta. Hức hức hức.” Giản Tiểu Bạch quyết định giả ngu cho qua, tính dùng nước mắt tranh thủ anh thương cảm.

Mạc Tử Bắc nâng cằm cô lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ràn rụa nước mắt. “Hắn ta tát em?”

Giọng nói của anh không khỏi lạnh lẽo hẳn lên, gân xanh nổi trên trán khiến anh nhìn như u ám đáng sợ như diêm vương muốn đòi mạng. Giản Tiểu Bạch gật đầu. “Hắn ta túm tóc của tôi, đánh tôi còn nói muốn tôi chết cùng hắn, còn nói muốn dùng tay… tôi! Hức hức hức.” Cô cố ý nói nghe thực thảm, Mạc Tử Bắc lại ôm chặt cô hơn: “Ngoan không có việc gì đâu!”

 Có anh ở đây ai cũng đừng hòng tổn thương cô.

 Anh ôm chặt cô, một mùi thuốc lá từ trên áo khoác của cô phát ra. Con ngươi ngăm đen của Mạc Tử Bắc se lại, nhanh chóng nhìn xuống người cô. Giản Tiểu Bạch sửng sốt không biết anh muốn làm gì. Mạc Tử Bắc đột nhiên đưa tay cởi nút áo của cô.

“A!” Một tiếng thét chói tai vang lên. “Mạc Tử Bắc đây là ở trên xe, bên ngoài còn có rất nhiều người đấy.”

 Anh mặc kệ sự la hét của cô, cởi cái khoác của mặt nạ vàng khoác cho cô sau đó lại cởi áo vest của mình ra khoác lên người cô. Ý thức chiếm hữu của anh rất mạnh, không thể nhìn người phụ nữ của mình mặc đồ của người đàn ông khác, vừa nhìn là đã thấy giận dữ, ghen ghét dữ dội.

 Giản Tiểu Bạch không khỏi đỏ bừng mặt, nhìn thẳng vào ánh mắt u ám của anh, đôi mắt rơm rớm cũng ngượng ngùng cụp xuống, trên hàng lông mi thật dài còn đọng những bọt nước nhìn như là một bông sen xinh tươi vừa mới nổi lên mặt nước.

 Anh vuốt ve gương mặt ửng đỏ của cô, hai dấu tay trên đó làm lòng anh thắt lại. “Còn đau không?”

Chỗ bị chạm vào lại đau đớn khiến cô rên lên: “Đau!”

 Anh ôm cô tựa vào lòng mình, vuốt ve đỉnh đầu cô: “Sau này không được đi một mình, muốn đi đâu thì nói cho anh biết anh có thể đi với em!”

Anh đột nhiên dịu dàng làm cho Giản Tiểu Bạch kinh ngạc không biết làm sao. Anh lại bắt đầu trở nên dịu dàng!

 Lúc này ngoài cửa xe là một trận ồn ào, mấy người cảnh sát áp tải Ôn Hướng Đình bị thương đi ra. Mạc Tử Bắc liếc đôi mắt sắc lạnh ra ngoài cửa sổ định đi xuống. Giản Tiểu Bạch lại ôm chặt lấy cổ anh, không cho anh đi. Người cô vẫn đang run rẩy dán chặt vào anh. Cảm xúc quyến luyến như vậy khiến Mạc Tử Bắc trong lòng rất ấm áp. Nhưng anh muốn đi tìm Ôn Hướng Đình tính sổ.

“Ngoan chờ ang một chút, anh sẽ quay lại ngay.”

 Giản Tiểu Bạch lúc này mới rời khỏi anh, lau nước mắt: “Tôi sợ lắm!”

 “Không sao, anh ở đây rồi thì sẽ không có ai có thể tổn thương em đâu!” Anh hôn một cái lên trán cô rồi mở cửa xuống xe.

 Ôn Hướng Đình bị áp giải ra đứng chờ ở chiếc xe cảnh sát bên cạnh xe anh. Cánh tay hắn ta cũng đã được băng bó. Mạc Tử Bắc nheo mắt lại, sự điên cuồng độc ác dưới hình thành trong lòng, anh bước nhanh xông tới.

Cảnh sát Cao chú ý tới hành động của anh lập tức đi lên ngăn lại. “Anh Mạc, anh bình tĩnh một chút. Chúng tôi sẽ xử lý tốt.”

 Mạc Tử Bắc không để ý tới cảnh sát Cao. Ôn Hướng Đình bị cảnh sát đưa đi thì trái lại không có chút lo lắng, đôi mắt thản nhiên xem ra hắn ta đã làm tốt công tác chuẩn bị tư tưởng.

 Mạc Tử Bắc đi tới, hắn ta liếc anh một cái. “Mạc Tử Bắc lần này tao không thành công xem như mày may mắn!”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .